Tội tình sầu riêng

Âm thanh thùng thùng của tiếng trống từ đầu xóm vọng lại méo mó đi trong màn mưa tầm tã. Mẹ vội khoác cái áo mưa, dặn tôi trông nhà để đi đám ma anh Vũ.



Cái chết của anh Vũ khiến cả làng xôn xao. Anh treo cổ trên một cái cây ở bờ suối. Chính ông Dương đi kiểm tra máy bơm phát hiện ra xác con trai. Ông bò từ bờ suối về nhà, ú ớ được vài câu rồi ngất xỉu.

Trước hôm xảy ra chuyện, người ta thấy một đám đàn ông xăm trổ đầy mình vào tận nhà ông Dương. Anh Vũ bị một người đàn ông to khỏe túm cổ áo, nhấc bổng khỏi mặt đất. Mấy người khác xúm lại, người vả vào mặt, người đấm vào bụng anh. Vừa đánh họ vừa văng tục, chửi bới.

Nghe đâu anh vay của đám người này 300 triệu, sau mấy tháng đã thành hơn 1 tỉ. Anh về bắt bố bán vườn sầu riêng lấy tiền trả nợ, nhưng ông Dương không nghe. Ông không muốn dốc hết gia sản cho một thằng con trai bài bạc.

Sau chuyện anh Vũ lại đến chuyện nhà ông Thuận. Con dâu ông mới phải bồng bế 2 đứa con nhỏ, xách theo một lô xích xông đồ đạc bước lên xe Bắc Nam về quê. Vợ chồng ông bà Thuận nhìn theo 3 mẹ con cũng nước mắt lưng tròng. Nghe đâu, con trai của ông bà cũng nợ người ta cả tỉ vì bài bạc. Anh ta nhìn gương anh Vũ mà sợ, bỏ đi đâu chẳng ai biết. Ông Thuận năn nỉ con dâu dắt cháu về quê ở với ông ngoại, rau cháo nuôi nhau, kẻo ở lại có ngày liên lụy.

Rồi đến chuyện vợ chồng nhỏ Hà bạn tôi. Chồng nó hồi xưa nghiện bài bạc, nhưng cũng kiểu bài bạc vặt, đặt một ván 5-10 ngàn. Vợ khuyên mãi nên bỏ, tu tỉnh làm ăn. Trúng được 1-2 vụ sầu riêng, tưởng đổi đời, ai ngờ anh ta lại chơi lớn, nướng hết tiền vào bài bạc, thua chạy về nhà lấy cả sổ đỏ đi cắm.

Hôm bữa con Hà ra nhà, than thở: “Tao mới xuống tòa làm thủ tục li dị mà không thành”. Ai đời, tòa hỏi lý do, con nhỏ thật thà: “Chồng em bài bạc, em muốn li dị để chia đôi tài sản, chứ không ngân hàng siết nợ là hai đứa chẳng còn gì”. Tòa nghe vậy, không giải quyết nữa. Nó thở dài: “Kiểu này chắc mẹ con tao ra đường sớm quá”.

Xóm tôi như một lòng chảo, lọt giữa hai con đèo quanh co. Trước đây, trai làng chỉ biết vào rừng kiếm mây, kiếm măng về bán sống qua ngày. Mấy năm nay, sầu riêng bỏ lay lắt ngoài rẫy tự dưng có thương hiệu. Từng đoàn xe tải nối đuôi nhau lên xóm thu mua, giá cao đến mát ruột.

Nhờ mấy mùa sầu riêng mà dân phất lên như diều gặp gió. Nhiều nhà trúng cả chục tỉ chẳng biết làm gì nên sắm ôtô chạy chơi. Lâu lâu chồng lái ôtô lượn lòng vòng chỉ để đưa vợ đi mua vài ngàn hành lá. Nhưng nhiều người có tiền lại chúi vào xới bạc. Hết lại vay, vay nặng lãi, vẫn ôm mộng đổi vận. Ai ngờ, càng quẫy càng lún, “lãi mẹ đẻ lãi con”, nợ lên cả tỉ bạc. Bởi vậy, cùng với thương hiệu sầu riêng, xóm tôi lại nổi danh là “xóm nhà bò”. Ám chỉ đám đàn ông tối ngày bò ra trên chiếu bạc, họ cũng là những con bò tự nộp mình cho lò mổ. Mẹ nghe nhiều chuyện, bảo: “Cái giàu nó đến đột ngột quá cũng khổ”.

Sau khi anh Vũ mất, người làng bảo ông Hòa phát điên, chiều nào cũng vác dao ra vườn sầu riêng chém lia lịa ngang thân cây, vừa chém vừa chửi.

Chiều nay, tôi đi ngang qua vườn nhà ông, thấy mấy chục cây sầu riêng đã chết đứng, lá bắt đầu úa nâu. Nhựa cây từ những vết chém ứa ra bị cái nắng làm cho khô bết lại, ngả màu huyết dụ, trông như máu. Tôi ngẩn ngơ tự hỏi: “Sầu riêng thì có tội tình gì?”.
 

Bình luận

Facebook Comment

liên hệ quảng cáo
Top